Khi tôi gõ những dòng chữ này, tôi đang nghĩ nhiều đến những điều bất trắc trong cuộc đời!
Có khi mỗi ngày vội vã trôi qua, chẳng mấy ai nghĩ nhiều đến việc tìm kiếm đâu là giá trị đích thực trong cuộc đời này, đâu mới thật là niềm vui, đâu là sự đau khổ; đâu là hạnh phúc của sự xum vầy, còn đâu là niềm bất hạnh của sự chia ly!
Cái chết đột ngột của người bạn cũ khiến cuộc sống của tất cả chúng tôi khựng lại; tựa hồ chiếc xe đang lăn bánh bon bon trên con đường dài, bất chợt rơi hụt xuống cái ổ voi to tướng - uh, cảm giác y như thế! Và tất nhiên, nó bàng hoàng, nó hụt hẫng, thậm chí nó xót xa hơn gấp ngàng lần như vậy!
Tôi không thể giấu là tôi thấy lòng mình nặng trĩu từ khi nhận được tin báo! Chẳng biết dùng ngôn từ gì để diễn tả được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi; và càng chẳng biết dùng ngôn từ nào để diễn tả những cảm xúc lẫn lộn đang có trong lòng! Tôi bỗng thấy mọi chuyện trong cuộc sống này mong manh quá đỗi!
Được đó, mất đó; vui đó, buồn đó; hạnh phúc đó, đau khổ đó! Bao nhiêu điều tôi đang theo đuổi mỗi ngày qua, thoáng chốc trở nên vô nghĩa hết cả - khi tôi nghĩ đến chuyện rồi cũng có một ngày, tôi nằm yên ở một nơi nào đó! Và thậm chí, còn rất tệ hại là có thể khi tôi nằm yên đấy, tôi vẫn không kịp hiểu được vì sao mình lại phải nằm yên như vậy!
......
Chiều hôm qua, khi tôi gấp lại quyển "Gia đình ngọt ngào của tôi" của Vệ Tuệ, tôi cũng đã nghĩ nhiều về những điều mà chị gửi gấm qua những trang sách ấy! Đó là chuyến đi dài của một cô gái trẻ, là đi tìm người yêu, nhưng thật ra là đi tìm lại những phẩm chất tốt đẹp của mình - mà chính cuộc sống vội vã mỗi ngày đã khiến cô đánh mất lúc nào không hay! Nhân ái, dũng cảm, chính trực, niềm tin và quan trọng hơn cả chính là lòng vị tha, đó là những điều mà cô gái tìm thấy lại được trên chuyến đi dài của mình!
Tôi gấp lại quyển sách khi ngày cũng đã sắp hết. Và trong cơn mưa lướt thướt của một buổi chiều Sài Gòn, tôi cứ ngẫm nghĩ hoài về cuộc hành trình mà Vệ Tuệ đã tạo dựng nên cho nhân vật của mình! Cơ hồ như đó không chỉ là cuộc hành trình của riêng nhân vật ấy, mà đó là cuộc hành trình của mỗi ai muốn tìm kiếm lại những điều tốt đẹp chân thật nhất của cuộc đời này!
....
"... Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ!"
Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình những ca từ đó của Trịnh! Và tôi một lần nữa, nhận ra rằng: thật ra chúng ta không có quá nhiều thời gian để yêu thương một ai đó như chúng ta đang tưởng!!!
....
Có khi mỗi ngày vội vã trôi qua, chẳng mấy ai nghĩ nhiều đến việc tìm kiếm đâu là giá trị đích thực trong cuộc đời này, đâu mới thật là niềm vui, đâu là sự đau khổ; đâu là hạnh phúc của sự xum vầy, còn đâu là niềm bất hạnh của sự chia ly!
Cái chết đột ngột của người bạn cũ khiến cuộc sống của tất cả chúng tôi khựng lại; tựa hồ chiếc xe đang lăn bánh bon bon trên con đường dài, bất chợt rơi hụt xuống cái ổ voi to tướng - uh, cảm giác y như thế! Và tất nhiên, nó bàng hoàng, nó hụt hẫng, thậm chí nó xót xa hơn gấp ngàng lần như vậy!
Tôi không thể giấu là tôi thấy lòng mình nặng trĩu từ khi nhận được tin báo! Chẳng biết dùng ngôn từ gì để diễn tả được những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi; và càng chẳng biết dùng ngôn từ nào để diễn tả những cảm xúc lẫn lộn đang có trong lòng! Tôi bỗng thấy mọi chuyện trong cuộc sống này mong manh quá đỗi!
Được đó, mất đó; vui đó, buồn đó; hạnh phúc đó, đau khổ đó! Bao nhiêu điều tôi đang theo đuổi mỗi ngày qua, thoáng chốc trở nên vô nghĩa hết cả - khi tôi nghĩ đến chuyện rồi cũng có một ngày, tôi nằm yên ở một nơi nào đó! Và thậm chí, còn rất tệ hại là có thể khi tôi nằm yên đấy, tôi vẫn không kịp hiểu được vì sao mình lại phải nằm yên như vậy!
......
Chiều hôm qua, khi tôi gấp lại quyển "Gia đình ngọt ngào của tôi" của Vệ Tuệ, tôi cũng đã nghĩ nhiều về những điều mà chị gửi gấm qua những trang sách ấy! Đó là chuyến đi dài của một cô gái trẻ, là đi tìm người yêu, nhưng thật ra là đi tìm lại những phẩm chất tốt đẹp của mình - mà chính cuộc sống vội vã mỗi ngày đã khiến cô đánh mất lúc nào không hay! Nhân ái, dũng cảm, chính trực, niềm tin và quan trọng hơn cả chính là lòng vị tha, đó là những điều mà cô gái tìm thấy lại được trên chuyến đi dài của mình!
Tôi gấp lại quyển sách khi ngày cũng đã sắp hết. Và trong cơn mưa lướt thướt của một buổi chiều Sài Gòn, tôi cứ ngẫm nghĩ hoài về cuộc hành trình mà Vệ Tuệ đã tạo dựng nên cho nhân vật của mình! Cơ hồ như đó không chỉ là cuộc hành trình của riêng nhân vật ấy, mà đó là cuộc hành trình của mỗi ai muốn tìm kiếm lại những điều tốt đẹp chân thật nhất của cuộc đời này!
....
"... Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ!"
Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình những ca từ đó của Trịnh! Và tôi một lần nữa, nhận ra rằng: thật ra chúng ta không có quá nhiều thời gian để yêu thương một ai đó như chúng ta đang tưởng!!!
....