Ba mẹ tôi là những người khó tính. Mẹ tôi luôn muốn kiểm soát mọi hành động của tôi, thậm chí là suy nghĩ của tôi.
Khi tôi 15 tuổi, mẹ không ngừng giáo huấn tôi phải chọn bạn như thế nào. Tôi nói chuyện điện thoại với ai hơi lâu một chút là mẹ hỏi ngay người đó là ai, quan hệ như thế nào. Tôi xin phép đi sinh nhật bạn, mẹ hỏi ở đâu, mấy giờ về và ba luôn là người xuất hiện ngay địa điểm chính xác vào giờ mà tôi đã nói để chở tôi về.
Nhiều lúc tôi muốn hét lên thật to rằng tôi không còn bé nữa, tôi có thể tự đến trường, tự đi chơi mà không cần ba mẹ đưa đón nhưng ba mẹ tôi luôn đưa ra lý do của họ: "Con hãy còn bé!" Tôi thấy bức bối với sự bảo bọc quá kỹ của ba mẹ, trong khi ba mẹ của tụi bạn chẳng cần hỏi han gì khi chúng nó đã 15 tuổi.
Năm 18 tuổi, rời phổ thông lên thành phố trọ học, tôi vô cùng phấn khởi khi nhớ lại câu nói của ba lúc tiễn tôi ra ga: "Con đã lớn, ba mẹ không kiểm soát con được nữa, con tự lo".
Thật vậy, giờ đây tôi được tự do trong thế giới của mình, ba mẹ không thể kiểm soát tôi khi tôi xa nhà đến cả ngàn cây số. Tôi muốn đi đâu tùy thích, với ai tùy chọn, chẳng có giờ giới nghiêm cũng chẳng cần về trước 9h tối. Thật kỳ lạ là tâm trạng tôi lại thấy buồn và hụt hẫng sau một thời gian dài tự do học và chơi - không còn sự kiểm soát của ba mẹ.
Đôi khi tôi thèm được ai đó cằn nhằn mình về trễ, mình cẩu thả - nhưng không- không một ai xâm phạm đến tự do đó của tôi. Không ai cuống lên lo lắng khi lần đầu tiên tối tôi không trở về phòng mà ngủ lại nhà đứa bạn, mặc dù trước đó tôi chẳng thông báo cho ai.
Tôi bỗng nhận ra, sự bao bọc bấy lâu của ba mẹ là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được vì nó đồng nghĩa với việc tôi được yêu thương.
Khi tôi 15 tuổi, mẹ không ngừng giáo huấn tôi phải chọn bạn như thế nào. Tôi nói chuyện điện thoại với ai hơi lâu một chút là mẹ hỏi ngay người đó là ai, quan hệ như thế nào. Tôi xin phép đi sinh nhật bạn, mẹ hỏi ở đâu, mấy giờ về và ba luôn là người xuất hiện ngay địa điểm chính xác vào giờ mà tôi đã nói để chở tôi về.
Nhiều lúc tôi muốn hét lên thật to rằng tôi không còn bé nữa, tôi có thể tự đến trường, tự đi chơi mà không cần ba mẹ đưa đón nhưng ba mẹ tôi luôn đưa ra lý do của họ: "Con hãy còn bé!" Tôi thấy bức bối với sự bảo bọc quá kỹ của ba mẹ, trong khi ba mẹ của tụi bạn chẳng cần hỏi han gì khi chúng nó đã 15 tuổi.
Năm 18 tuổi, rời phổ thông lên thành phố trọ học, tôi vô cùng phấn khởi khi nhớ lại câu nói của ba lúc tiễn tôi ra ga: "Con đã lớn, ba mẹ không kiểm soát con được nữa, con tự lo".
Thật vậy, giờ đây tôi được tự do trong thế giới của mình, ba mẹ không thể kiểm soát tôi khi tôi xa nhà đến cả ngàn cây số. Tôi muốn đi đâu tùy thích, với ai tùy chọn, chẳng có giờ giới nghiêm cũng chẳng cần về trước 9h tối. Thật kỳ lạ là tâm trạng tôi lại thấy buồn và hụt hẫng sau một thời gian dài tự do học và chơi - không còn sự kiểm soát của ba mẹ.
Đôi khi tôi thèm được ai đó cằn nhằn mình về trễ, mình cẩu thả - nhưng không- không một ai xâm phạm đến tự do đó của tôi. Không ai cuống lên lo lắng khi lần đầu tiên tối tôi không trở về phòng mà ngủ lại nhà đứa bạn, mặc dù trước đó tôi chẳng thông báo cho ai.
Tôi bỗng nhận ra, sự bao bọc bấy lâu của ba mẹ là điều tuyệt vời nhất mà tôi có được vì nó đồng nghĩa với việc tôi được yêu thương.