Phần 1
Sinh nhật kinh hoàng
Minh tức giận giằng mạnh cái ly xuống bàn. Xoảng ! Cái ly vỡ toang thành những mảnh nhỏ sắc cạnh, bén ngót. Hắn tức giận vì bị Loan lên mặt. Phải, Loan có gì có quyền ngăn cấm, hù doạ hắn chứ ! Yêu nhau, cặp bồ 4,5 năm, bây giờ chán, không yêu nữa thì đường ai nấy đi thôi, có gì phải dằn vặt nhau ! Nhưng Loan không nghĩ như thế. Đối với Minh, cô đã yêu, yêu như một người con gái bình thường yêu một người con trai trên trái đất này. Khi nghe lời nói chia tay phũ phàng của Minh, Loan như người rơi từ trên cao xuống vực sâu thăm thẳm...Cô đã trao cả đời con gái của mình cho hắn, chỉ cầu mong được một mơ ước nho nhỏ là sống bên người yêu trọn đời...Vậy mà bây giờ, cái ly Minh đã đập vỡ toang trước mắt cô, như minh chứng cho một cuộc tình đến hồi kết thúc. Nhưng làm sao cô có thể xa Minh đây ? Loan không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó, vì trong thâm tâm Loan đã nguyện theo Minh đến trọn đời....
...Minh đứng dậy, phủi phủi những mảnh kính vỡ khỏi tay áo, mỉm một nụ cười lạnh lùng vô cảm :''Thôi anh về nghe cô bé ! Ráng mà tự kiếm hạnh phúc đi !" . Loan vẫn nức nở khóc. Cô ngẩng lên nhìn Minh, biết rằng nếu Minh ra đi thì sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại....Như một con thú bị dồn đến đường cùng, Loan hét lên trong cơn tuyệt vọng :'' Anh bỏ em... em sẽ tự vẫn cho anh coi !" " Cứ việc!" Minh đã đi xa mà tiếng :" cứ việc, cứ việc..." như còn vọng lại mãi trong con tim Loan....
Rồi ngày sinh nhật Minh cũng tới. Buổi chiều, lúc chở Tâm, một thằng bạn thân đi mua thức ăn cho bữa tiệc tối, không hiểu sao Minh lại quẹo vào con đường vắng vẻ, rồi dừng lại trước một cái cây bằng lăng cao ngất đang trổ ra những bông hoa màu tim tím. Minh dừng lại, đứng thừ người ra làm Tâm sốt ruột :" Ê, sao đứng lại mày ? Về chứ, sắp tối rồi !" Nghe bạn kêu, Minh giật mình như vừa ra khỏi cơn mơ. Ừ nhỉ, chính nơi này, cái gốc cây này là nơi Minh và Loan thường hẹn hò. Tan trường, Minh chở Loan tới đây, Loan ưa ca bài hát :" qua ngõ nhà em anh nghiêng vành nón lá, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng..." Minh thường hay chọc cô, con gái ngày nay mà còn thích cải lương..
Còn bây giờ tất cả chỉ là quá khứ. Bông hoa bằng lăng vẫn tím một màu chung thủy.. còn tình yêu của Minh như cánh hoa phai màu tàn úa rơi rụng đầy quanh gốc cây...
Rồi ngày sinh nhật Minh cũng đến. Mười hai giờ kém năm, trời ngả một màu đen tối của một đêm không yên lành. Đứng giữa đám bạn bè ồn ào náo nhiệt, mà Minh cứ ngỡ mình chỉ có một mình. Một cảm giác lo lắng chợt xuất hiện trong Minh, nó dần dần lớn lên, lớn lên...Minh như nghẹn thở vì có một cái gì đó chặn ngang họng mình. Đồng hồ thong thả gõ mười hai tiếng. Đám bạn vây lấy Minh :'' Minh ơi, thổi đèn đi chứ !" Minh vẩn cứ đứng thừ người ra. Tâm ngồi kế bên, khều nó một cái :" Mày làm sao vậy hả ?". Minh lắc đầu, nhìn ra ngoài trời. Bầu trời hôm nay có cái gì đó như ngưng đọng lại, u ám, nực nồng. Đèn điện bỗng tắt phụt, cả căn phòng tối đen lại. Tiếng ồn ào nổi lên, nhưng Minh chẳng để ý gì cả. Một cảm giác lành lạnh bỗng dâng lên trong người Minh, bất giác nó nhìn sang bên cạnh : cạnh nó bây giờ không phải là Tâm, mà là một...cô gái. Trong bóng tối lờ mờ, Minh nhận ra được cái áo dài trắng và cái tướng thon thả của Loan. Nó giật mình, lắp bắp :" L...oan hả, em vô hồi nào vậy ? Sao không báo cho anh ra đón ?" .Giọng Loan nghe bùi ngùi :" Em tới dự sinh nhật anh đây... em thổi nến dùm anh nghe...." Loan cúi xuống gần cái bánh kem. Trong ánh nến leo lét ,Minh thấy trên cổ Loan có cái gì đó như một sợi dây. Minh định hỏi thì một luồng gió lạnh chợt ùa qua, những ngọn nến tắt hết một lượt, cái bóng tối bao trùm. Minh thì thào :'' Loan...Loan.." Ánh điện bổng sáng lại, Tâm nắm lấy Minh :" Hả ? Mày mới kêu ai đó ?" " Nhỏ Loan". " Điên ! Loan đâu mà giờ này tới ? Nửa đêm rồi mà !" Tiếng Tâm hơi lớn làm cả nhóm bạn rùng mình, im bặt. Cái cảm giác sờ sợ lan ra dần dần trong cả đám. Ừ, Loan đâu nhỉ? Chẳng ai thấy con nhỏ. Mà sao Minh không mời Loan, hai đứa thân thích như vậy mà...Bỗng Minh vọt ra đường. Tâm vội chạy theo :" Ê ,đi đâu giờ này hả, đang sinh nhật mà !" Minh không trả lời, vội vã dắt xe ra cổng, nổ máy. Tâm chỉ kịp trèo lên yên sau, Minh đã phóng đi làm nó loạng choạng suýt té.'' Một tiếng sét chợt nổ xé toang bầu trời ,rồi cơn mưa trút xuống ào ạt như muốn cản ngăn bước chân của Minh . Minh phóng xe đi như một người mất trí. Nó nhớ lại những lần chơi đùa cùng Loan, hai đứa vui vẻ biết bao nhiêu. Có lần, sợi dây nịt của Minh bị rách, Loan đã tinh nghịch lấy sợi dây quay túi xách của mình, luồn vào thay dây nịt cho Minh. Thấy Minh khó chịu, con nhỏ cười :" Thì cứ coi như sợi dây này em giữ anh bên cạnh suốt đời, được không ?" Minh nghe nói mà rùng mình, nhưng sau đó nó cũng quên đi không để ý. Sợi dây quay từ đó lạc đâu mất
Nhưng mà giờ đây, sợi dây quay ấy lại xuất hiện trên cổ của Loan trong ánh sáng leo lét của những ngọn nến sinh nhật... Lòng Minh chợt quặn lên cơn đau khi nghĩ Loan đã làm điều gì đó xằng bậy....Cái vỗ vai của Tâm bất chợt kéo Minh ra khỏi cơn suy nghĩ :" Loan! Loan kìa !" Minh hết hồn ,nhìn theo tay Tâm chỉ. Phía trước mặt, cách chừng vài chục mét, trong cơn mưa ào ạt, bóng một người con gái mặc áo dài trắng đang lầm lũi bước đi...Ánh đèn xe loang loáng lướt qua Minh thấy rõ trên cổ người con gái có cái gì đó như là một sợi dây...Minh rồ ga mạnh cố chạy tới, nhưng sao chiếc xe cứ như chôn chặt xuống đất. Bóng Loan từ từ chìm mất sau làn mưa xối xả...
Chiếc xe bị tắt máy. Hai đứa lóp ngóp dẫn bộ theo con đường duy nhất trước mặt, đưa vào một khu đất mới quy hoạch. Những mảnh đất chưa xây được đóng khung bằng những bệ gạch thấp, hoang vắng cỏ dại mọc đầy, y như những nấm mồ hoang vô chủ. Minh ngờ ngợ con đường này nó đã đi bao nhiêu lần .Phải rồi, đây chính là con đường dẫn tới cây bằng lăng ngày nào Loan và Minh hẹn hò .Tiếng Tâm chợt thì thào :"Minh ơi.." "Cái gì vậy ?" Tâm run lập cập, không hiểu vì lạnh hay vì sợ :" Mày...mày mở đèn xe lên coi...cái...cái gì ..đằng kia KÌIA !" Minh hốt hoảng mở đèn, rồi sững sờ : trước mặt hai đứa, cách chừng chục mét, cây bằng lăng vẫn đứng im lìm trong mưa. Trên cành cây to nhất, xác một người con gái đang treo lủng lẳng, một người con gái mặt chiếc áo dài trắng học sinh, chiếc cặp vẫn còn nằm ngay ngắn dưới gốc cây. Một cơn gió chợt thổi qua, thân xác đung đưa, như mặc cho sự nức nở thương tiếc của những giọt mưa, người con gái bình thản đi vào cõi chết....Minh sợ hết hồn vía : thì ra lúc nửa đêm, Loan đã ra đi...và linh hồn oan khuất của cô trở về dự sinh nhật nó ! Minh cảm thấy trán đổ mồ hôi lấm tấm, mặc dù trời vẫn mưa rả rích. Tâm bỗng khều Minh :" Về...về thôi Minh. Ở đây ghê quá mày ơi " Minh vẫn đứng một chỗ. Một sự hối hận dâng tràn trong tâm trí Minh .Phải chi Minh không nói lời chia tay phũ phàng, có lẽ Loan đã không đến nỗi quyên sinh như thế này... Rồi bây giờ, đứng trước cái xác không hồn của Loan, Minh lòng dạ nào bỏ đi cho đành ? Suy nghĩ lung lắm, cuối cùng Minh quyết định. Nó bảo Tâm :" Mày đứng rọi đèn xe, cho tao tới ..mở đưa con nhỏ xuống " Tâm lắp bắp :" Ờ ờ, vậy đi.."
Minh chầm chậm bước tới cái xác Loan. Bao nhiêu can đảm dường như bay đi đâu mất hết, Minh run lập cập, đầu gối nó chỉ muốn khuỵu xuống. Thu hết can đảm, Minh nhón người, cắt sợi dây quay túi xách tròng qua cổ Loan. Con dao Tâm đưa nó là loại dao rất sắc, nhưng khi cứa vào sợi dây lại trơn tuột như cắt vào khoảng không. Minh càng hoảng hơn, miệng lắp bắp :" Loan ơi em có linh thiêng về tha thứ cho anh, để anh đưa em xuống.." Dường như Loan nghe thấy lời của Minh, nên "phựt !" một tiếng ,sợi dây đứt lìa, cả người Loan đổ xuống ôm chầm lấy Minh làm cả hai ngã sóng xoài ra đất. Hai cánh tay lạnh cóng của cái xác quàng qua cổ Minh như muốn ghì chặt lại. Minh điếng người, cố ghỡ đôi tay Loan ra, nhưng xác Loan cứ bấu chặt lấy nó .Trong ánh đèn xe mờ lờ qua làn mưa, gương mặt xanh tái của Loan kề sát vào mặt Minh với cái lưỡi thè dài, ướt át như muốn liếm vào khuôn mặt của người yêu. Minh tưởng như Loan đang thì thầm với mình :" Minh ơi ở lại đây với em nhé anh, đừng bỏ em tội nghiệp !" Minh hãi hùng, nó quẫy đạp tứ tung, cố thoát ra khỏi hai cánh tay Loan, nhưng không được. Cùng đường, Minh vung cái dao cầm sẵn trong tay, lia qua người Loan." Xoẹt! " Một cánh tay Loan đứt lìa, lủng lẳng. Minh thoát được ra ngoài, chạy ào về phía Tâm, thở hổn hển.
"Bây giờ sao đây ?" Tâm hỏi run run. Minh nhìn quanh. Đã gần hai giờ đêm. Con đường vắng tanh, như ảm đạm hơn trong cơn mưa dai dẳng. Trong lúc vội vã ra đi, Minh đã quên không đem điện thoại theo . Hơn nữa, hình ảnh cánh tay Loan bị đứt lìa làm Minh hoảng sợ, không dám báo sự việc với công an. " Kéo con nhỏ về thôi ." Tâm lẳng lặng làm theo ý Minh. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nó chẵng nói được lời nào. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Tâm lại lâm vào cái cảnh ngộ khủng khiếp như thế này.... Hai đứa ì ạch lôi cái xác Loan về.....
hết phần 1...................
Sinh nhật kinh hoàng
Minh tức giận giằng mạnh cái ly xuống bàn. Xoảng ! Cái ly vỡ toang thành những mảnh nhỏ sắc cạnh, bén ngót. Hắn tức giận vì bị Loan lên mặt. Phải, Loan có gì có quyền ngăn cấm, hù doạ hắn chứ ! Yêu nhau, cặp bồ 4,5 năm, bây giờ chán, không yêu nữa thì đường ai nấy đi thôi, có gì phải dằn vặt nhau ! Nhưng Loan không nghĩ như thế. Đối với Minh, cô đã yêu, yêu như một người con gái bình thường yêu một người con trai trên trái đất này. Khi nghe lời nói chia tay phũ phàng của Minh, Loan như người rơi từ trên cao xuống vực sâu thăm thẳm...Cô đã trao cả đời con gái của mình cho hắn, chỉ cầu mong được một mơ ước nho nhỏ là sống bên người yêu trọn đời...Vậy mà bây giờ, cái ly Minh đã đập vỡ toang trước mắt cô, như minh chứng cho một cuộc tình đến hồi kết thúc. Nhưng làm sao cô có thể xa Minh đây ? Loan không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó, vì trong thâm tâm Loan đã nguyện theo Minh đến trọn đời....
...Minh đứng dậy, phủi phủi những mảnh kính vỡ khỏi tay áo, mỉm một nụ cười lạnh lùng vô cảm :''Thôi anh về nghe cô bé ! Ráng mà tự kiếm hạnh phúc đi !" . Loan vẫn nức nở khóc. Cô ngẩng lên nhìn Minh, biết rằng nếu Minh ra đi thì sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại....Như một con thú bị dồn đến đường cùng, Loan hét lên trong cơn tuyệt vọng :'' Anh bỏ em... em sẽ tự vẫn cho anh coi !" " Cứ việc!" Minh đã đi xa mà tiếng :" cứ việc, cứ việc..." như còn vọng lại mãi trong con tim Loan....
Rồi ngày sinh nhật Minh cũng tới. Buổi chiều, lúc chở Tâm, một thằng bạn thân đi mua thức ăn cho bữa tiệc tối, không hiểu sao Minh lại quẹo vào con đường vắng vẻ, rồi dừng lại trước một cái cây bằng lăng cao ngất đang trổ ra những bông hoa màu tim tím. Minh dừng lại, đứng thừ người ra làm Tâm sốt ruột :" Ê, sao đứng lại mày ? Về chứ, sắp tối rồi !" Nghe bạn kêu, Minh giật mình như vừa ra khỏi cơn mơ. Ừ nhỉ, chính nơi này, cái gốc cây này là nơi Minh và Loan thường hẹn hò. Tan trường, Minh chở Loan tới đây, Loan ưa ca bài hát :" qua ngõ nhà em anh nghiêng vành nón lá, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng..." Minh thường hay chọc cô, con gái ngày nay mà còn thích cải lương..
Còn bây giờ tất cả chỉ là quá khứ. Bông hoa bằng lăng vẫn tím một màu chung thủy.. còn tình yêu của Minh như cánh hoa phai màu tàn úa rơi rụng đầy quanh gốc cây...
Rồi ngày sinh nhật Minh cũng đến. Mười hai giờ kém năm, trời ngả một màu đen tối của một đêm không yên lành. Đứng giữa đám bạn bè ồn ào náo nhiệt, mà Minh cứ ngỡ mình chỉ có một mình. Một cảm giác lo lắng chợt xuất hiện trong Minh, nó dần dần lớn lên, lớn lên...Minh như nghẹn thở vì có một cái gì đó chặn ngang họng mình. Đồng hồ thong thả gõ mười hai tiếng. Đám bạn vây lấy Minh :'' Minh ơi, thổi đèn đi chứ !" Minh vẩn cứ đứng thừ người ra. Tâm ngồi kế bên, khều nó một cái :" Mày làm sao vậy hả ?". Minh lắc đầu, nhìn ra ngoài trời. Bầu trời hôm nay có cái gì đó như ngưng đọng lại, u ám, nực nồng. Đèn điện bỗng tắt phụt, cả căn phòng tối đen lại. Tiếng ồn ào nổi lên, nhưng Minh chẳng để ý gì cả. Một cảm giác lành lạnh bỗng dâng lên trong người Minh, bất giác nó nhìn sang bên cạnh : cạnh nó bây giờ không phải là Tâm, mà là một...cô gái. Trong bóng tối lờ mờ, Minh nhận ra được cái áo dài trắng và cái tướng thon thả của Loan. Nó giật mình, lắp bắp :" L...oan hả, em vô hồi nào vậy ? Sao không báo cho anh ra đón ?" .Giọng Loan nghe bùi ngùi :" Em tới dự sinh nhật anh đây... em thổi nến dùm anh nghe...." Loan cúi xuống gần cái bánh kem. Trong ánh nến leo lét ,Minh thấy trên cổ Loan có cái gì đó như một sợi dây. Minh định hỏi thì một luồng gió lạnh chợt ùa qua, những ngọn nến tắt hết một lượt, cái bóng tối bao trùm. Minh thì thào :'' Loan...Loan.." Ánh điện bổng sáng lại, Tâm nắm lấy Minh :" Hả ? Mày mới kêu ai đó ?" " Nhỏ Loan". " Điên ! Loan đâu mà giờ này tới ? Nửa đêm rồi mà !" Tiếng Tâm hơi lớn làm cả nhóm bạn rùng mình, im bặt. Cái cảm giác sờ sợ lan ra dần dần trong cả đám. Ừ, Loan đâu nhỉ? Chẳng ai thấy con nhỏ. Mà sao Minh không mời Loan, hai đứa thân thích như vậy mà...Bỗng Minh vọt ra đường. Tâm vội chạy theo :" Ê ,đi đâu giờ này hả, đang sinh nhật mà !" Minh không trả lời, vội vã dắt xe ra cổng, nổ máy. Tâm chỉ kịp trèo lên yên sau, Minh đã phóng đi làm nó loạng choạng suýt té.'' Một tiếng sét chợt nổ xé toang bầu trời ,rồi cơn mưa trút xuống ào ạt như muốn cản ngăn bước chân của Minh . Minh phóng xe đi như một người mất trí. Nó nhớ lại những lần chơi đùa cùng Loan, hai đứa vui vẻ biết bao nhiêu. Có lần, sợi dây nịt của Minh bị rách, Loan đã tinh nghịch lấy sợi dây quay túi xách của mình, luồn vào thay dây nịt cho Minh. Thấy Minh khó chịu, con nhỏ cười :" Thì cứ coi như sợi dây này em giữ anh bên cạnh suốt đời, được không ?" Minh nghe nói mà rùng mình, nhưng sau đó nó cũng quên đi không để ý. Sợi dây quay từ đó lạc đâu mất
Nhưng mà giờ đây, sợi dây quay ấy lại xuất hiện trên cổ của Loan trong ánh sáng leo lét của những ngọn nến sinh nhật... Lòng Minh chợt quặn lên cơn đau khi nghĩ Loan đã làm điều gì đó xằng bậy....Cái vỗ vai của Tâm bất chợt kéo Minh ra khỏi cơn suy nghĩ :" Loan! Loan kìa !" Minh hết hồn ,nhìn theo tay Tâm chỉ. Phía trước mặt, cách chừng vài chục mét, trong cơn mưa ào ạt, bóng một người con gái mặc áo dài trắng đang lầm lũi bước đi...Ánh đèn xe loang loáng lướt qua Minh thấy rõ trên cổ người con gái có cái gì đó như là một sợi dây...Minh rồ ga mạnh cố chạy tới, nhưng sao chiếc xe cứ như chôn chặt xuống đất. Bóng Loan từ từ chìm mất sau làn mưa xối xả...
Chiếc xe bị tắt máy. Hai đứa lóp ngóp dẫn bộ theo con đường duy nhất trước mặt, đưa vào một khu đất mới quy hoạch. Những mảnh đất chưa xây được đóng khung bằng những bệ gạch thấp, hoang vắng cỏ dại mọc đầy, y như những nấm mồ hoang vô chủ. Minh ngờ ngợ con đường này nó đã đi bao nhiêu lần .Phải rồi, đây chính là con đường dẫn tới cây bằng lăng ngày nào Loan và Minh hẹn hò .Tiếng Tâm chợt thì thào :"Minh ơi.." "Cái gì vậy ?" Tâm run lập cập, không hiểu vì lạnh hay vì sợ :" Mày...mày mở đèn xe lên coi...cái...cái gì ..đằng kia KÌIA !" Minh hốt hoảng mở đèn, rồi sững sờ : trước mặt hai đứa, cách chừng chục mét, cây bằng lăng vẫn đứng im lìm trong mưa. Trên cành cây to nhất, xác một người con gái đang treo lủng lẳng, một người con gái mặt chiếc áo dài trắng học sinh, chiếc cặp vẫn còn nằm ngay ngắn dưới gốc cây. Một cơn gió chợt thổi qua, thân xác đung đưa, như mặc cho sự nức nở thương tiếc của những giọt mưa, người con gái bình thản đi vào cõi chết....Minh sợ hết hồn vía : thì ra lúc nửa đêm, Loan đã ra đi...và linh hồn oan khuất của cô trở về dự sinh nhật nó ! Minh cảm thấy trán đổ mồ hôi lấm tấm, mặc dù trời vẫn mưa rả rích. Tâm bỗng khều Minh :" Về...về thôi Minh. Ở đây ghê quá mày ơi " Minh vẫn đứng một chỗ. Một sự hối hận dâng tràn trong tâm trí Minh .Phải chi Minh không nói lời chia tay phũ phàng, có lẽ Loan đã không đến nỗi quyên sinh như thế này... Rồi bây giờ, đứng trước cái xác không hồn của Loan, Minh lòng dạ nào bỏ đi cho đành ? Suy nghĩ lung lắm, cuối cùng Minh quyết định. Nó bảo Tâm :" Mày đứng rọi đèn xe, cho tao tới ..mở đưa con nhỏ xuống " Tâm lắp bắp :" Ờ ờ, vậy đi.."
Minh chầm chậm bước tới cái xác Loan. Bao nhiêu can đảm dường như bay đi đâu mất hết, Minh run lập cập, đầu gối nó chỉ muốn khuỵu xuống. Thu hết can đảm, Minh nhón người, cắt sợi dây quay túi xách tròng qua cổ Loan. Con dao Tâm đưa nó là loại dao rất sắc, nhưng khi cứa vào sợi dây lại trơn tuột như cắt vào khoảng không. Minh càng hoảng hơn, miệng lắp bắp :" Loan ơi em có linh thiêng về tha thứ cho anh, để anh đưa em xuống.." Dường như Loan nghe thấy lời của Minh, nên "phựt !" một tiếng ,sợi dây đứt lìa, cả người Loan đổ xuống ôm chầm lấy Minh làm cả hai ngã sóng xoài ra đất. Hai cánh tay lạnh cóng của cái xác quàng qua cổ Minh như muốn ghì chặt lại. Minh điếng người, cố ghỡ đôi tay Loan ra, nhưng xác Loan cứ bấu chặt lấy nó .Trong ánh đèn xe mờ lờ qua làn mưa, gương mặt xanh tái của Loan kề sát vào mặt Minh với cái lưỡi thè dài, ướt át như muốn liếm vào khuôn mặt của người yêu. Minh tưởng như Loan đang thì thầm với mình :" Minh ơi ở lại đây với em nhé anh, đừng bỏ em tội nghiệp !" Minh hãi hùng, nó quẫy đạp tứ tung, cố thoát ra khỏi hai cánh tay Loan, nhưng không được. Cùng đường, Minh vung cái dao cầm sẵn trong tay, lia qua người Loan." Xoẹt! " Một cánh tay Loan đứt lìa, lủng lẳng. Minh thoát được ra ngoài, chạy ào về phía Tâm, thở hổn hển.
"Bây giờ sao đây ?" Tâm hỏi run run. Minh nhìn quanh. Đã gần hai giờ đêm. Con đường vắng tanh, như ảm đạm hơn trong cơn mưa dai dẳng. Trong lúc vội vã ra đi, Minh đã quên không đem điện thoại theo . Hơn nữa, hình ảnh cánh tay Loan bị đứt lìa làm Minh hoảng sợ, không dám báo sự việc với công an. " Kéo con nhỏ về thôi ." Tâm lẳng lặng làm theo ý Minh. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nó chẵng nói được lời nào. Chưa bao giờ trong cuộc đời, Tâm lại lâm vào cái cảnh ngộ khủng khiếp như thế này.... Hai đứa ì ạch lôi cái xác Loan về.....
hết phần 1...................